Khi người thợ thêu tiếp xúc với phần cao cả ...

     Khi người thợ thêu tiếp xúc với phần cao cả trong tâm hồn mình, hoặc ít nhất có khả năng tập trung khi cần thiết để thực hiện một bức tranh thêu tôn giáo, họ không quan niệm cái đẹp, vì bản thân cái đẹp “nghệ thuật vị nghệ thuật” cái ý tưởng lãng mạn của thế kỉ 19. Đối với họ cái đẹp là một thuộc tính của cái thiện. Nhằm tham gia đưa cái thiện thần thánh xuống với con người, đồng thời nâng con người lên với cái thiện.

     Ngày nay khi chiêm ngưỡng một bức tranh thêu Kitô giáo, mọi tín đồ đều thấy ở đó niềm tin là “Chúa Kitô có thể tái sinh tại mỗi người và phép hiện thân là điều vẫn có thể xảy ra và nó sẽ đưa chúng ta đến với bài thánh ca hay nhất và cổ xưa nhất. Lạy chúa! Hãy rủ lòng thương”.

.
.
.